Từ tháng 7 đến tháng 9 âm lịch, trám đen xứ Lạng lại xuất hiện trong những phiên chợ để làm nên những món ăn ngon miệng, thơm, bùi.
Từ sáng sớm, ông Vi Văn Lưng (54 tuổi, trú xã Xuân Long, Cao Lộc, Lạng Sơn) đã thức vợ con dậy chuẩn bị đồ nghề lên rừng hái trám đen. Nhà ông có khoảng 70 cây trám tuổi đời lên tới vài chục năm đang cho thu hoạch, có những cây nằm sâu trong rừng phải đi bộ mất cả tiếng đồng hồ.
Cây trám đen lâu năm có chiều cao trên 20m, đường kính lên tới 90cm, thân cây to, tán xòe rộng. Để trèo lên độ cao như vậy phải là người gan dạ, có kinh nghiệm mới dám đứng trên cành trám dùng cây sào dài đập quả. Quả trám tươi cứng rơi từ trên cao xuống, người ở dưới phải đội mũ đề phòng khi đang nhặt bị quả rơi trúng đầu. Quả trám hình thoi, khi chín có màu tím thẫm, cùi màu vàng, hạt nhọn hai đầu, nhân hạt trắng ngần. Mùa thu hoạch trám bắt đầu từ tháng 7 âm lịch, kéo dài đến khoảng tháng 9 âm lịch, sau đó quả tự chín và rụng dần.
“Trám đen của người dân ở đây đều mọc tự nhiên, đến mùa trám chúng tôi đến trèo hái mang về”, ông Lưng chia sẻ.
Để hái trám, người dân trèo lên cao dùng sào tre đập quả rơi xuống cho người thân phía dưới nhặt. Ảnh: Hồng Vân
Trám đen là món ăn nổi tiếng của Lạng Sơn, trước khi ăn phải om trám cho mềm rồi tách hạt sau đó làm những món như xôi trám, thịt kho trám, trám ngâm tương… ăn bùi, thơm mà không bị ngậy. Trước đây, trám đen chỉ dùng trong gia đình, bán không được giá nên ít người quan tâm, nay cây trám đem lại giá trị kinh tế cao nên một số hộ dân đang ươm trồng, sau khoảng 7 – 8 năm cho quả.“Rừng trám đen” nhà bà Lý Thị Ngô (55 tuổi) có khoảng 50 cây đang cho quả, nếu trung bình mỗi cây cho khoảng 1 tấn quả là coi như năm đó được mùa. “Không phải năm nào cây trám cũng sai quả nhiều, có khi cách 2 – 3 năm cây lại không cho quả, các cụ vẫn bảo 10 năm thì được ăn 7 năm”, bà Ngô cho hay.
“Trước đây có câu thơ là “trám bùi để rụng măng mai để già”, nay trám đen không để rụng nữa mà được tận thu, mỗi cây trám là “cây tiền” để lo cho con cái ăn học”, bà Ngô cười nói.